có ba chai bia, năm cái cốc thủy tinh, cùng một đĩa đựng đầy bỏng
gạo và đậu phộng vào. Cậu đặt những thứ ấy xuống trước mặt mọi
người, rồi lại lập tức trở vào bếp. Tiếp theo cậu ta mang ra một cái
bánh pizza lớn.
“Hai cậu đói rồi phải không?” Kirihara vừa nói vừa nhìn
Tomohiko và Murashita.
Mấy người phụ nữ và bọn Tomohiko rót bia cho nhau, bắt đầu
cạn ly. Kirihara ở trong bếp lục tìm gì đó trong ba lô. Tomohiko
thầm nhủ, cậu ta không uống bia à?
“Có bạn gái chưa?” Tóc Đuôi Ngựa hỏi Tomohiko.
“Ừm, chưa có.”
“Thật không? Tại sao?”
“Tại sao à... không biết, thì chưa có thôi.”
“Ở trường chắc là có nhiều bạn gái dễ thương lắm nhỉ?”
“Cũng chẳng biết nữa.” Tomohiko vẫn cầm cốc, nghiêng
nghiêng đầu.
“Tôi biết rồi, nhất định là tiêu chuẩn của cậu cao quá.”
“Làm gì có, em đâu có thế.”
“Theo tôi, cậu muốn có bạn gái lúc nào chẳng được, chỉ cần cất
lời thôi.”
“Nhưng mà, thực sự không có mấy người dễ thương mà.”
“Vậy sao? Tiếc quá nhỉ.” Nói đoạn, Tóc Đuôi Ngựa đặt tay
phải lên đùi Tomohiko.