Sasagaki nhìn đồng hồ, giờ là hai giờ bốn mươi phút chiều, trừ
ngược thời gian, nạn nhân có lẽ bị sát hại vào khoảng ba giờ chiều
đến mười giờ tối ngày hôm qua.
“Vậy nên đưa đi giải phẫu ngay.” Nakatsuka vừa nêu ý kiến,
giáo sư Matsuno cũng tán thành, “Vậy là tốt nhất.”
Lúc này, viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi Koga bước vào. “Vợ nạn
nhân đến rồi.”
“Rốt cuộc cũng đến. Vậy thì để chị ta nhận mặt trước đã.
“Dẫn vào đây đi!”
Koga gật đầu trước chỉ thị của Nakatsuka, xoay người đi ra.
Sasagaki hỏi nhỏ viên cảnh sát hình sự ít tuổi hơn đứng bên
cạnh, “Đã biết nhân thân nạn nhân rồi à?”
Viên cảnh sát khẽ gật đầu. “Trên người ông ta có bằng lái xe và
danh thiếp, là ông chủ một tiệm cầm đồ ở gần đây.”
“Tiệm cầm đồ? Bị lột mất gì?”
“Không rõ, nhưng vẫn chưa tìm thấy ví tiền.”
Có tiếng động, Koga đã quay trở lại, anh ngoảnh mặt ra phía
sau nói “Mời chị vào”. Mấy viên cảnh sát đều tự động lùi xa khỏi
xác chết hai ba bước.
Sau lưng Koga xuất hiện một phụ nữ. Thứ đầu tiên đập vào
mắt Sasagaki là màu cam rực rỡ, người phụ nữ này mặc một chiếc
váy liền thân kẻ ca rô hai màu đen và cam, dưới chân đi một đôi
giày gót cao ngót nghét mười phân. Ngoài ra, mái tóc dài cũng được
chải chuốt hoàn hảo, cứ như vừa mới bước ra khỏi tiệm làm tóc vậy.
Chị ta đưa cặp mắt to được nhấn nhá bằng lớp phấn trang điểm dày