Giáo sư Matsuno vóc người thấp bé đứng dậy, quay lại phía
các điều tra viên.
“Bị giết, không thể sai được.” Ông nói với giọng khẳng định,
“Có năm vết đâm. Hai vết ở ngực, ba vết ở vai. Nhát trí mạng có lẽ là
vết đâm bên dưới ngực trái, chếch sang phía trái xương ngực mấy
xen ti mét. Hung khí hẳn đã xuyên qua khe xương sườn, đâm thẳng
vào tim.”
“Chết ngay lập tức à?” Nakatsuka hỏi.
“Đại khái chết trong vòng khoảng một phút, tôi nghĩ là máu
chảy ra từ động mạch vành ép lên tim, gây ra hội chứng chèn ép tim
cấp.”
“Liệu máu có bắn lên người hung thủ không?”
“Không, tôi nghĩ chắc là không có mấy.”
“Hung khí thì sao?”
Giáo sư trề môi dưới, trầm ngâm suy nghĩ một thoáng mới tiếp
tục, “Là một lưỡi dao mảnh và sắc nhọn, có thể còn mảnh hơn dao
gọt hoa quả. Tóm lại không phải dao phay hay dao găm.”
Từ đoạn hội thoại này, Sasagaki biết rằng chưa tìm thấy hung
khí.
“Dự đoán thời gian tử vong vào khoảng...?” Câu hỏi này là của
Sasagaki.
“Hiện tượng thi thể cứng lại sau khi chết đã lan khắp toàn
thân, vả lại những vết đốm trên xác cũng không dịch chuyển nữa,
giác mạc tương đối đục, có lẽ đã chết được khoảng mười bảy tiếng
hoặc gần một ngày rồi, phải xem kết quả giải phẫu mới chuẩn xác
được.”