nào. Một lúc sau, khi đã dần dần phân biệt được cảnh tượng xung
quanh, Sasagaki mới biết nơi mình đang đứng có lẽ vốn là sảnh đợi
thang máy, vì bên phải là hai cánh cửa thang máy nối tiếp nhau,
trước cửa chất đầy vật liệu xây dựng và thiết bị điện. Trước mặt ông
là tường, nhưng có khoét một số lớn hình chữ nhật, phía bên kia tối
om chẳng trông thấy gì, có lẽ là bãi đỗ xe theo dự kiến ban đầu. Bên
trái là một căn phòng, lắp một cánh cửa sần sùi bằng gỗ dán, cảm
giác như thể chỉ gá vội vào cho có, bên trên viết nguệch ngoạc hàng
chữ “Cấm vào” bằng phấn, có lẽ là chữ của người phụ trách thi
công.
Cửa mở, hai người đàn ông bước ra. Sasagaki biết họ. Cả hai
đều là cảnh sát hình sự cùng tổ với ông. Trông thấy Sasagaki, họ liền
dừng chân.
“Ồ, vất vả quá. Chẳng mấy khi được kỳ nghỉ, cậu đúng là đen
đủi thật.” Một người cất tiếng nói với Sasagaki. Ông ta lớn hơn
Sasagaki hai tuổi. Tay cảnh sát trẻ còn lại mới được cử đến tổ điều
tra này chưa đầy một năm.
“Từ sáng tôi đã có dự cảm không lành. Mấy thứ trực giác kiểu
này đâu cần phải chuẩn thế chứ.” Nói xong, Sasagaki lại hạ giọng
hỏi: “Tâm trạng ông anh thế nào?”
Người kia chau mày, xua tay. Tay cảnh sát trẻ bên cạnh cười
gượng.
“Cũng chẳng trách, ông anh vừa mới nói muốn nghỉ ngơi thư
giãn một chút, liền xảy ra chuyện thế này. Giờ bên trong đang làm gì
đấy?”
“Giáo sư Matsuno vừa mới đến.”
“Ồ, vậy à?”