“Đằng kia đang ồn ào lắm, có phải xảy ra chuyện gì không
nhỉ?” Bà ta chỉ tay về phía tòa nhà hỏi.
“Hình như có chuyện đấy, vừa nãy có nhiều xe cảnh sát đến
lắm, chắc là có đứa trẻ nào bị thương.” Bà chủ nói.
“Trẻ con à?” Sasagaki quay đầu lại hỏi, “Trong ấy sao lại có trẻ
con?”
“Nó đã thành sân chơi của bọn trẻ lâu rồi. Tôi đã lo sớm muộn
gì cũng có đứa bị thương mà, quả nhiên xảy ra chuyện, không phải
sao?”
“Ừm, trong tòa nhà ấy thì chơi được gì chứ?”
“Ai mà biết chúng nó chơi gì! Tôi thấy cần phải sửa sang lại từ
lâu rồi, nguy hiểm quá.”
Ăn xong cái bánh mực nướng, Sasagaki đi về phía tòa nhà.
Bà chủ cửa hàng phía sau lưng ông, chắc hẳn sẽ cho rằng ông
là một tay trung niên nhàn rỗi, thích hóng chuyện.
Cảnh sát chăng dây phía trước tòa nhà để ngăn những người tò
mò. Thấy Sasagaki chui qua sợi dây vàng, một viên cảnh sát nhìn
ông bằng ánh mắt dọa nạt, ông bèn chỉ tay lên ngực, ý bảo phù hiệu
cảnh sát của mình ở đây. Viên cảnh sát hiểu được ý nghĩa của động
tác ấy, bèn đưa mắt chào. Trong tòa nhà có một nơi tương tự tiền
sảnh, theo thiết kế ban đầu có lẽ để lắp cửa kính lớn, nhưng hiện chỉ
được che chắn tạm thời bằng các tấm ván ép và gỗ thanh. Một phần
ván ép đã được gỡ đi, để tiện việc ra vào. Sau khi chào viên cảnh sát
gác cửa, Sasagaki đi thẳng vào trong. Không ngoài dự liệu của ông,
bên trong hết sức tối tăm, không khí phảng phất một thứ mùi pha
tạp giữa nấm mốc và bụi. Ông đứng yên, cho tới khi cặp mắt thích
nghi với bóng tối. Có tiếng nói chuyện không hiểu vẳng lại từ chỗ