“Tôi uống bia được chứ?” Namie hỏi.
Cậu ta hất hất cằm, tựa như nói tùy chị. Cô bèn ngồi xuống đối
diện cậu ta, mở một lon bia, uống từng ngụm lớn.
“Cậu sống ở đây à?”
Cậu ta lẳng lặng ăn cơm.
“Cậu không sống chung với bố mẹ à?” Cô hỏi tiếp.
“Tự dưng hỏi nhiều thế.” Cậu ta khẽ cười một tiếng, xem ra
không có ý định trả lời.
“Tại sao cậu lại làm công việc đó? Vì tiền à?”
“Còn vì lý do nào khác?”
“Bản thân cậu không tham gia à?”
“Lúc cần thiết. Giống như hôm nay vậy, nếu bà chị không về
thì sẽ do tôi tiếp.”
“Cậu thấy mình may mắn vì không cần lên giường với bà già
như tôi?”
“Thấy thất vọng ấy chứ, giảm thu nhập mà.”
“Cậu bớt huênh hoang cho, đó chỉ là trò chơi trẻ con thôi.”
“Chị nói cái gì?” Cậu ta hung hăng trừng mắt nhìn cô, “Nói lại
một lần xem thế nào?”
Namie nuốt nước bọt. Trong mắt cậu ta chứa đầy sự hung hãn
mà cô không tưởng tượng nổi, nhưng, cô không muốn cậu ta nghĩ
rằng khí thế của mình đã áp đảo được cô, “Cậu chẳng qua chỉ hào
hứng với việc làm đồ chơi cho mấy bà mấy cô mà thôi. Có khi chưa
làm người ta thỏa mãn, bản thân mình đã không nhịn được rồi.”