Ryo uống bia, không trả lời. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đặt
lon bia xuống mặt bàn, cậu ta đột ngột đứng bật dậy, bổ nhào về
phía cô, nhanh nhẹn như một con thú hoang.
“Dừng lại! Cậu làm gì thế!”
Namie bị cậu ta kéo vào căn phòng kiểu Nhật, đẩy ngã xuống.
Sống lưng đập xuống tấm chiếu tatami, cô gần như nghẹt thở mất
vài giây. Cô muốn vùng vẫy đứng lên, nhưng cậu ta lại nhào tới,
phéc mơ tuya quần bò đã kéo xuống. “Thử xem!” Cậu ta đưa hai tay
bóp mặt Namie, vừa thúc mạnh hạ bộ của mình tới trước vừa nói,
“Dùng tay hay miệng ấy. Hoặc dùng chỗ bên dưới kia cũng được. Bà
chị nghĩ tôi không cầm cự được bao lâu à? Cứ thử xem!”
Dương vật của cậu ta chỉ tích tắc đã cương lên, gân nổi rần rật.
Namie xô hai tay vào đùi cậu ta, đồng thời gắng sức ngửa đầu ra
phía sau.
“Sao? Bị trẻ con dọa cho sợ khiếp rồi à?”
Namie nhắm mắt lại, nói như rên rỉ, “Đừng làm vậy... tôi xin
lỗi.” Mấy giây sau đó, người cô bị đẩy ra. Namie ngẩng đầu nhìn,
thấy cậu ta đang kéo phéc mơ tuya lên đi về phía bàn ăn. Cậu ta
ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Từ cử động của đôi đũa, có thể nhìn ra
cậu ta đang bực bội. Namie cố điều hòa hơi thở, vuốt mái tóc rối bù
ra phía sau, tim vẫn đập dữ dội. Màn hình ti vi ở phòng bên cạnh
đập vào mắt cô, trên đó vẫn là dòng chữ “GAME OVER.”
“Tại sao...?” Cô mở miệng hỏi, “Tôi nghĩ cậu vẫn còn rất nhiều
việc khác có thể làm chứ.”
“Tôi chỉ bán thứ mình có thể bán được thôi.”
“Thứ có thể bán được... à!” Namie đứng dậy, vừa đi vừa lắc
đầu, “Tôi không hiểu, quả nhiên là tôi đã già rồi.”