đổi. Ông ta nói thế chị thấy cũng đúng. Sau khi đến với cậu, chị cũng
cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Rõ ràng phải cẩn thận hơn, mà chị
lại không để ý.” Cô ta gãi gãi đầu qua lớp mũ, rồi lại lắc lắc đầu.
“Ông ta có hỏi chị gì không?”
“Ông ta hỏi là ai, bảo chị khai tên.”
“Chị khai à?”
“Sao có thể chứ? Chị làm gì ngu đến mức ấy.”
“Cái này thì em biết...” Tomohiko uống sạch cốc cà phê đá mà
vẫn không thể hết cơn khát, nên uống thêm một ngụm lớn nước
trong cốc thủy tinh.
“Dù sao thì lúc ấy chị cũng giả ngây giả ngô lấp liếm qua
chuyện được. Xem chừng ông ta cũng chưa nắm được chứng cứ gì.
Nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với kiểu của ông ta, rất có
thể sẽ thuê thám tử tư.”
“Nếu vậy thì gay go rồi.”
“Ừm, gay go lắm.” Yuko gật gật đầu, “Với lại, có chuyện này
chị cứ thấy băn khoăn.”
“Băn khoăn ư?”
“Sổ địa chỉ.”
“Sao vậy?”
“Chị thấy có dấu vết ai đó đã xem trộm sổ địa chỉ của chị, chị
vốn để nó trong ngăn kéo bàn trang điểm... nếu có người giở nó ra,
nhất định là ông ta.”
“Chị ghi tên em vào trong đó rồi à?”