“Không biết nữa, mong là có thể nhanh nhanh một chút. Càng
để lâu, chị sẽ càng thêm già nua đó.”
Tomohiko ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô ta, cứ nghĩ
đến lần sau không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt, cậu liền dồn
hết năng lượng đi sâu vào cô ta để khỏi tiếc nuối. Cô ta hét to vài
lần. Mỗi lần như thế người cô ta lại cong ra sau như cung tên, chân
tay duỗi ra, giật lên từng cơn.
Chuyện xảy ra sau khi kết thúc lần thứ ba.
“Chị đi vệ sinh cái.” Yuko nói. Mệt mỏi uể oải là hiện tượng
thường thấy vào những lúc thế này.
“Được.” Nói đoạn, Tomohiko rời khỏi thân thể cô ta.
Cô ta chống phần thân trên lõa lồ dậy, đột nhiên “hự” lên một
tiếng, rồi lại ngã vật xuống giường. Tomohiko tưởng rằng cô ta đột
ngột đứng dậy nên chóng mặt, những lần trước cũng thường xuyên
xảy ra chuyện này. Thế nhưng, Yuko không nhúc nhích gì nữa.
Tomohiko nghĩ cô ta đã ngủ thiếp đi, bèn khẽ đẩy một cái, nhưng cô
ta hoàn toàn không có vẻ tỉnh lại. Trong đầu Tomohiko hiện lên một
ý nghĩ, một ý nghĩ chẳng lành. Cậu lăn xuống giường, run rẩy chọc
vào mí mắt cô ta, song Yuko vẫn không có phản ứng gì. Cậu hoàn
toàn không khống chế nổi cơn run rẩy. Không thể nào, cậu thầm
nhủ. Không thể xảy ra chuyện kinh khủng thế chứ... Cậu áp tay vào
bộ ngực mỏng manh của cô ta, thế nhưng, đúng như điều cậu lo
lắng, cậu không cảm thấy nhịp tim đập.