Cần phải báo cho cậu ta một tiếng, Tomohiko thầm nghĩ. Cậu
lẻn ra khỏi phòng, đến chỗ hành lang để điện thoại, cầm ống nghe
lên. Trong phòng khách vẳng ra tiếng ti vi, cậu thầm cầu khấn cho
người nhà mải xem ti vi thêm một lúc nữa.
Điện thoại vừa nối máy, liền vang lên tiếng của Kirihara. Nghe
Tomohiko báo tên, Kirihara hình như hơi bất ngờ. “Chuyện gì thế?”
Kirihara hỏi. Giọng cậu ta cảnh giác, như thể đã đoán ra điều gì.
“Xảy ra chuyện rồi.” Tomohiko khó nhọc nói, đầu lưỡi như bị
thắt nút lại.
“Sao hả?”
“Chuyện này... qua điện thoại khó giải thích lắm, nói ra thì rất
dài.”
Kirihara im lặng. Chắc chắn cậu ta đang suy nghĩ. Cuối cùng
cậu ta cất tiếng, “Không liên quan đến mấy bà già kia đấy chứ?”
Bị cậu ta nói trúng phóc, Tomohiko không biết đáp lời thế nào.
Trong ống nghe vang lên tiếng thở dài của Kirihara. “Quả nhiên tớ
nói trúng rồi. Là bà chị buộc tóc đuôi ngựa hôm đó, có phải không?”
“Đúng.”
Kirihara lại thở dài lần nữa. “Chẳng trách bà cô ấy dạo này
không tới, thì ra là ký hợp đồng riêng với cậu rồi.”
“Không phải ký hợp đồng.”
“Ồ, thế là cái gì vậy?”
Tomohiko tắc tị, quệt quệt khóe miệng.
“Bỏ đi, nói mấy chuyện này trong điện thoại cũng vô dụng
thôi. Giờ cậu đang ở đâu?”