Kirihara tặc lưỡi, “Người đàn bà ấy là một kẻ nghiện rượu.”
“Nghiện rượu?”
“Đúng. Vả lại tuổi tác cũng lớn rồi, làm với cậu hăng quá, tim
không chịu nổi.”
“Lớn tuổi rồi à, không phải chị ta mới hơn ba mươi sao?”
Nghe Tomohiko nói thế, khóe miệng Kirihara nhếch lên. “Cậu
mê muội rồi, cô ta bốn mươi mấy rồi đấy!”
“... Không phải chứ?”
“Lầm sao được, tớ gặp cô ta nhiều lần rồi, biết rõ rành rành. Cô
ta là loại trâu già thích gặm cỏ non, cậu là thằng thứ sáu tớ giới thiệu
cho cô ta rồi đấy.”
“Sao lại thế! Chị ấy không nói vậy với tớ...”
“Giờ không phải lúc để kinh ngạc vì mấy chuyện này.” Mặt
Kirihara lộ vẻ chán nản, cậu cau mày trừng mắt lên với Tomohiko,
“Rồi sao? Người đàn bà ấy sao rồi?”
Tomohiko cúi đầu ủ rũ nói lướt qua tình hình, rồi thêm vào
suy luận rằng bản thân chắc hẳn không tránh khỏi bị cánh sát điều
tra. Kirihara “ờ” một tiếng. “Tớ hiểu rồi. Nếu chồng cô ta đã biết về
cậu thì đúng là rất khó che giấu chuyện này. Hết cách rồi, cậu cứ để
cảnh sát điều tra đi.” Nghe giọng điệu xem chừng cậu ta định
khoanh tay đứng nhìn.
“Tớ chuẩn bị khai hết mọi chuyện ra,” Tomohiko nói, “đương
nhiên cũng bao gồm cả chuyện xảy ra ở căn hộ chung cư ấy.”
Sắc mặt Kirihara trở nên hết sức khó coi, cậu ta gãi gãi thái
dương, “Thế sẽ phiền phức đấy, như vậy thì sự việc không thể chỉ