Kirihara hừ một tiếng, xoay người đi. Đúng lúc này, tấm vải
xanh phủ trên cái hộp hình vuông rơi xuống, để lộ ra chiếc máy tính
cá nhân yêu quý của Tomohiko.
“Ồ!” Kirihara mở to mắt, “Cái này là của cậu à?
“Ừ.”
“Cậu có máy tốt gớm.” Kirihara ngồi xổm xuống xem xét, “Cậu
biết lập trình không?”
“BASIC thì biết đại khái.”
“Còn Assembler thì sao?”
“Biết một ít.” Tomohiko vừa trả lời vừa nghĩ, thằng này có vẻ
thạo máy tính. BASIC và Assembler đều là tên gọi các ngôn ngữ lập
trình máy tính.
“Cậu đã lập trình bao giờ chưa?”
“Có viết một chương trình trò chơi.”
“Cho tớ xem nào.”
“Để lần sau đi... giờ không phải lúc xem mấy thứ ấy.”
“Bảo gì thì làm đi!” Kirihara vươn một tay ra tóm lấy cổ áo
Tomohiko.
Khiếp hãi trước sự đe dọa của Kirihara, Tomohiko lấy kẹp hồ
sơ trên giá sách xuống, bên trong là những trang giấy cậu ta vẽ biểu
đồ luồng và ghi lại các đoạn mã lập trình. Cậu đưa kẹp hồ sơ ra,
Kirihara bắt đầu chăm chú xem xét kỹ càng. Không lâu sau cậu ta
gập kẹp hồ sơ lại, nhắm mắt, ngồi yên bất động. Tomohiko định hỏi
có chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Hai cánh môi Kirihara mấp máy,
như đang lẩm nhẩm gì đó.