“Sonomura,” Kirihara rốt cuộc cũng mở miệng, “cậu muốn tớ
giúp cậu không?”
“Hả?”
Kirihara quay mặt về phía Tomohiko. “Làm theo lời tớ, cậu sẽ
được cứu. Cũng không bị cảnh sát gọi đến đồn. Tớ có thể làm cái
chết của người đàn bà kia thành ra không liên quan gì đến cậu hết.”
“Cậu làm được?”
“Cậu có chịu nghe tớ không?”
“Chịu, cậu nói gì tớ cũng làm theo hết.” Tomohiko vội vàng gật
đầu rối rít.
“Nhóm máu gì?”
“Nhóm máu?”
“Của cậu ấy.”
“À... nhóm O.”
“Nhóm O... tốt lắm. Cậu có dùng bao chứ?”
“Bao? Cậu nói bao cao su ấy hả?”
“Đúng.”
“Có dùng.”
“Tốt!” Kirihara lại đứng lên, chìa tay về phía Tomohiko, “Đưa
chìa khóa phòng khách sạn cho tớ.”