giải thích là một bà sồn sồn thích đùa với lửa được đâu.”
“Nhưng nếu không nói, thì làm sao giải thích được tớ quen biết
với chị ấy như thế nào?”
“Mấy cái lý do ấy muốn bao nhiêu chẳng có, cứ bảo lúc cậu đi
loanh quanh ở khu Shmsaibashi thì cô ta bắt chuyện là xong.”
“Tớ không tự tin mình có thể nói dối cảnh sát đâu. Không khéo
bọn họ dồn ép quá, tớ sẽ khai ra sự thật mất.”
“Nếu đến mức ấy,” Kirihara lại trừng mắt lên nhìn Tomohiko,
đấm mạnh vào hai đầu gối, “người ở sau tớ sẽ không bỏ qua đâu.”
“Sau cậu?”
“Cậu tưởng một mình tớ có thể làm được cái chuyện ấy à?”
“Xã hội đen?”
“Cậu nghĩ thế nào cũng được.” Kirihara nghiêng đầu sang trái
rồi sang phải, làm các khớp xương kêu lên răng rắc. Ngay sau đó,
cậu ta vung tay tóm lấy cổ áo Tomohiko. “Dù sao thì, nếu cậu còn
muốn sống, tốt nhất đừng lắm mồm. Trên đời này, có nhiều kẻ
khủng khiếp hơn cảnh sát vô số lần đấy.”
Giọng điệu hung hăng của cậu ta làm Tomohiko không dám cự
lại. Có lẽ cho rằng như vậy là đã thuyết phục được Tomohiko,
Kirihara đứng lên.
“Kirihara...”
“Gì nữa?”
“Không có gì...” Tomohiko cúi đầu, không nói nên lời.