“Ở nhà.”
Bây giờ tớ qua luôn, hai mươi phút nữa là đến, đợi đấy.”
Kirihara nói xong liền dập máy.
Tomohiko về phòng, nghĩ xem có thể làm được gì. Thế nhưng,
đầu óc cậu rối tung, không thể nào tập trung suy nghĩ được. Chỉ có
thời gian trôi qua như trêu ngươi. Kirihara xuất hiện đúng hai mươi
phút sau khi ngắt điện thoại. Lúc ra sảnh mở cửa, Tomohiko mới
biết cậu ta biết lái mô tô. Nhưng cậu hỏi chuyện thì cậu ta gạt đi,
“Chuyện này không quan trọng.”
Bước vào căn phòng chật hẹp, Tomohiko ngồi trên ghế, còn
Kirihara ngồi khoanh chân dưới chiếu tatami. Bên cạnh Kirihara đặt
một vật hình vuông to cỡ cái ti vi loại nhỏ, bên trên phủ vải màu
xanh. Đó là báu vật Tomohiko luôn đem khoe với những bạn thân
cậu rủ vào phòng này, nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trạng ấy nữa.
“Được rồi, nói đi.” Kirihara bảo.
“Ừm. Nhưng mà, tớ không biết phải bắt đầu từ đâu nữa...”
“Toàn bộ, kể hết tất cả ra. Cậu đã phản bội tớ, cứ bắt đầu từ đó
đi.”
Tomohiko không thể phân trần được gì vì sự việc đúng như
Kirihara nhận định. Cậu ho khan một tiếng, kể ra toàn bộ sự việc từ
đầu chí cuối. Nét mặt Kirihara gần như không thay đổi, nhưng từ
động tác có thể thấy rõ ràng cậu ta càng nghe càng tức giận. Chốc
chốc cậu ta lại bẻ ngón tay răng rắc, hoặc dùng nắm đấm thụi xuống
tấm chiếu tatami. Lúc nghe đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, rốt
cuộc cậu ta cũng biến sắc mặt. “Chết rồi? Có đúng là cô ta chết thật
rồi không?”
“Ừm, tớ kiểm tra mấy lần, không sai được.”