“Cô ấy gọi điện cho cháu, bảo là đang ở đâu đó mạn Minami,
nếu cháu rảnh rỗi, có thể đi uống trà không... đại khái như vậy.”
“Người đầu tiên nghe điện thoại là mẹ cậu à?”
“Không ạ, hai lần vừa khéo đều là cháu bắt máy.”
Câu trả lời của Tomohiko dường như làm người hỏi cảm thấy
hết sức vô vị. Viên cảnh sát cắn môi dưới. “Thế là cậu đi?”
“Vâng.”
“Làm những gì? Lại uống trà rồi về nhà à? Làm gì có chuyện
ấy phải không?”
“Đúng thế ạ, chỉ thế thôi ạ. Cháu uống cà phê đá, nói chuyện
với cô ấy một lúc rồi về nhà thôi.”
“Thật sự chỉ có thế?”
“Thật ạ. Chỉ làm thế thôi cũng không được ạ?”
“Không, làm gì có chuyện đó.” Viên cảnh sát mặc sơ mi trắng
gãi gãi cổ, nhìn chằm chằm vào Tomohiko. Ánh mắt anh ta như
muốn moi ra sơ hở trên nét mặt của cậu thiếu niên. “Trường các cậu
có cả nam và nữ cùng học nhỉ, chắc là cậu phải có mấy cô bạn gái ấy
chứ, sao phải đi với một người đàn bà đã có tuổi hả?”
“Cháu chỉ vì rảnh rỗi quá nên mới đi với cô ấy thôi.”
“Hừm.” Viên cảnh sát gật gật đầu, nhưng khuôn măt lộ vẻ
không tin tưởng, “Tiền tiêu vặt thì sao? Cô ta có cho cậu không?”
“Cháu không lấy.”
“Nghĩa là sao? Nghĩa là cô ta cho cậu nhưng cậu không lấy à?”