“Vâng. Lần gặp thứ hai, cô Hanaoka định cho cháu tờ năm
nghìn yên, nhưng cháu không nhận.”
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả... cháu chẳng có lý do gì để nhận tiền của cô
ấy.”
Người mặc sơ mi trắng gật đầu, ngẩng lên nhìn người mắc áo
polo.
“Hai người gặp nhau ở quán cà phê nào?” Người mặc áo polo
hỏi.
“Quán trong khách sạn Shinnikko ở Shinsaibashi.”
Câu này thì cậu trả lời thành thật, vì cậu biết bạn của chồng
Yuko từng trông thấy hai người họ.
“Khách sạn? Đã đi tới đó rồi, thật sự chỉ uống trà thôi chứ? Hai
người không thuê phòng à?” Người mặc áo polo thô lỗ xẵng giọng,
chắc hẳn trong lòng rất coi thường loại hoc sinh cấp III đi phục vụ
mấy bà nội trợ giết thời gian.
“Cháu và cô ấy chỉ uống trà nói chuyện thôi.”
Người mặc áo polo bĩu môi, hừ một tiếng.
“Tối hôm kia,” người mắc sơ mi trắng mở miệng, “sau khi tan
học cậu đi đâu?”
“Hôm kia...” Tomohiko liếm liếm môi, đây chính là mấu chốt.
“Sau khi tan học, cháu đến tiệm Asahiya ở Tennoji lượn lờ môt lúc.”
“Lúc nào về nhà?”
“Khoảng bảy giờ rưỡi.”