dẫn của Kirihara. Viên cảnh sát chau mày lại, hỏi cậu cách thức liên
lạc với Morishita. Tomohiko nhớ số điện thoại, liền nói ra luôn.
“Cậu nhóm máu gì nhỉ?” Người mặc sơ mi trắng hỏi.
“Nhóm máu? Cháu nhóm O ạ.”
“Nhóm O? Cậu chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn ạ, bố mẹ cháu đều nhóm máu O.”
Tomohiko cảm giác hai viên cảnh sát đột nhiên mất hết hứng
thú với mình, nhưng cậu không hiểu tại sao. Tối hôm đó Kirihara
cũng hỏi nhóm máu của cậu, nhưng không cho biết lý do.
“Xin hỏi,” Tomohiko rụt rè cất tiếng, “có chuyện gì với cô
Hanaoka thế ạ?”
“Cậu không đọc báo à?” Người mặc sơ mi trắng nói vẻ khó
chịu.
“Vâng.” Tomohiko gật đầu. Cậu biết báo chiều qua đã có một
mẩu tin nhỏ, nhưng quyết định coi như không biết.
“Cô ta chết rồi, chết trong khách sạn tối hôm kia.”
“Hả?” Tomohiko làm vẻ kinh ngạc, đây là màn diễn ra hồn
duy nhất mà cậu thể hiện được trước mặt hai viên cảnh sát, “Sao lại
thế...”
“Có trời mới biết tại sao.” Viên cảnh sát đứng dậy khỏi chiếc
ghế băng, “Cảm ơn, lời khai của cậu giúp chúng tôi làm rõ nhiều vấn
đề. Chúng tôi có thể sẽ quay lại hỏi thêm chút chuyện, đến lúc ấy
mong cậu tiếp tục hợp tác.”
“Dạ, vâng.”