“Là tôi nhắc đến cậu với họ đấy, vì trên sổ địa chỉ của cô ta có
số cậu. Chắc đã gây phiền phức cho cậu, nhưng có rất nhiều chuyện
tôi thực sự nghĩ không thông được.”
Tomohiko không cho rằng Hanaoka thật sự nghĩ cho mình, nên
không lên tiếng.
“Tôi nghe bên cảnh sát nói, cô ta đã mấy lần buộc cậu đi chơi
với cô ta.” Hanaoka cười với Tomohiko, nhưng ánh mắt chẳng có vẻ
gì là đang cười.
“Bọn cháu chỉ nói chuyện trong quán cà phê thôi.”
“Ừm, chuyện này thì tôi biết. Nghe nói là cô ta chủ động bắt
chuyện với cậu?”
Tomohiko lặng lẽ gật đầu, Hanaoka phát ra một tiếng cười
trầm đục. “Cô ta thích trai đẹp mà, hơn nữa còn mê tít các cậu chàng
trẻ tuổi. Đã ngần ấy tuổi đầu rồi mà nhìn thấy minh tinh thần tượng
vẫn còn kêu ré lên. Vừa trẻ vừa đẹp trai như cậu đây, chính là loại cô
ta thích nhất.”
Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Tomohiko nắm chặt lại. Giọng
Hanaoka nghe dinh dính nhơm nhớp, giống như sự ghen tuông
thấm ra từ từng câu chữ. “Hai ngươi chỉ nói chuyện thật chứ?” Ông
ta hỏi lại.
“Vâng.”
“Cô ta có rủ rê cậu làm chuyện khác không? Chẳng hạn như, đi
nhà nghỉ thuê phòng ấy.” Hanaoka dường như muốn ra vẻ dí dỏm,
nhưng giọng điệu ông ta nghe chẳng có chút gì vui vẻ.
“Chưa bao giờ.”
“Thật chứ?”