“Thật ạ.” Tomohiko gật đầu quả quyết.
“Vậy, tôi lại hỏi cậu một chuyện nữa. Ngoài cậu ra, còn có ai
gặp cô ta giống như cậu nữa không?”
“Ngoài cháu ra ạ? Không biết...” Tomohiko hơi nghiêng đầu.
“Không nhớ ra ai à?”
“Không ạ.”
“Hừm.”
Mặc dù đang cúi đầu, nhưng Tomohiko vẫn cảm thấy Hanaoka
đang nhìn mình chằm chằm. Đó là ánh mắt của một người đàn ông
trưởng thành. Cảm giác nhoi nhói như bị đâm ấy, làm cảm xúc của
cậu tụt xuống tận đáy. Đúng lúc này, bên cạnh Tomohiko vang lên
tiếng gõ vào cửa kính. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Kirihara đang nhòm
vào trong xe, Tomohiko bèn mở cửa ra.
“Sonomura, cậu đang làm gì thế? Thầy giáo tìm cậu kìa.”
Kirihara nói.
“Hả...?”
“Thầy giáo đợi cậu trong văn phòng, tốt nhất là cậu nhanh
nhanh lên.”
“A!” Vừa nhìn vào mắt của Kirihara, Tomohiko lập tức hiểu
được dụng ý của cậu ta. Tomohiko bèn xoay người lại phía
Hanaoka, “Xin hỏi, cháu đi được chưa ạ?”
Đã là thầy giáo tìm thì không thể phớt lờ được. Hanaoka mặc
dù có vẻ không bằng lòng lắm, song cũng đành nói, “Được rồi,
không còn việc gì nữa.”