“Chúng ta đi thôi.” Người mặc sơ mi trắng nói với đồng
nghiệp, rồi cả hai quay người rời đi, không nhìn lại lần nào.
Không chỉ có cảnh sát đến tìm Tomohiko vì cái chết của
Hanaoka Yuko.
Bốn ngày sau khi hai viên cảnh sát đến, cậu mới ra khỏi cổng
trường không xa thì có người từ đằng sau vỗ vai. Cậu ngoảnh đầu
lại thì bắt gặp một người đàn ông đã trung tuổi, tóc chải ngược ra
sau đang đứng đó, miệng nở nụ cười khó hiểu.
“Cậu là Sonomura Tomohiko phải không?” Người đàn ông
hỏi.
“Vâng.”
Nghe câu trả lời của Tomohiko, người đàn ông nhanh nhẹn giơ
tay phải ra, trên tay cầm một tấm danh thiếp, đề tên Hanaoka Ikuo.
Tomohiko cảm giác mặt mình xám ngoét, cậu biết cần phải giả bộ
như không có chuyện gì xảy ra, song vẫn không thể khống chế được
cơ thể đang cứng đờ.
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ có tiện không?” Người
đàn ông nói giọng Tokyo, tiếng nói thấp trầm, nhả chữ rõ ràng.
“Tiện ạ.” Tomohiko trả lời.
“Vậy nói chuyện trong xe nhé.” Người đàn ông chỉ vào chiếc ô
tô con màu xám bạc đỗ bên vệ đường. Tomohiko ngồi vào ghế lái
phụ theo lời ông ta.
“Cảnh sát ở đồn Minami đến gặp cậu rồi phải không?”
Hanaoka ngồi trên ghế lái đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Vâng.”