“Sau đó cứ ở nhà suốt à?”
“Vâng.”
“Có gặp ai ngoài người nhà không?”
“À... ừm, khoảng tám giờ có bạn đến chơi. Là bạn cùng lớp của
cháu, họ Kirihara.”
“Kirihara à? Viết thế nào?”
Tomohiko nói ra cách viết, người mặc sơ mi trắng ghi lại, rồi
hỏi, “Người bạn đó ở nhà cậu đến mấy giờ?”
“Khoảng chín giờ.”
“Chín giờ, sau đó cậu làm gì?”
“Xem ti vi, nói chuyện điện thoại với bạn...”
“Điện thoại? Với ai?”
“Một cậu họ Morishita, là bạn hồi cấp II của cháu.”
“Các cậu bắt đầu nói chuyện điện thoại lúc nào?”
“Điện thoại gọi đến lúc khoảng mười một giờ, cháu nhớ lúc nói
chuyện xong thì đã hơn mười hai giờ rồi.”
“Gọi đến? Cậu ta gọi cho cậu à?”
“Vâng.”
Chuyện này đã được sắp xếp, vì trước đó Tomohiko đã gọi
điện cho Morishita. Cậu biết Morishita đi làm thêm không có nhà,
nên cố ý chọn thời điểm ấy để gọi điện, sau đó nhờ mẹ Morishita
nhắn cậu ta gọi lại cho mình. Đây đương nhiên là chiêu để đảm bảo
bằng chứng ngoại phạm. Tất cả đều được thực hiện đúng theo chỉ