Cánh cửa lưới mắt cáo ở tiền sảnh mở ra, Karasawa Reiko xuất
hiện trong bộ váy liền màu tím, có thể vì chất vải mỏng manh, nên
thân hình bà trông gầy yếu khác thường, khiến người ta thấy mà xót
xa. Masaharu nghĩ, không biết bao giờ người phụ nữ chớm bước vào
tuổi lão niên này mới lại mặc kimono. Hồi tháng Ba, khi anh ta lần
đầu đến đây, bà mặc bộ kimono lụa màu xám sậm. Nhưng từ trước
đợt mưa dầm, kimono liền đổi thành váy.
“Thầy giáo, thật xin lỗi thầy.” Vừa trông thấy Masaharu bà
Reiko đã mở lời xin lỗi, “Vừa nãy Yukiho gọi điện thoại về bảo là
phải chuẩn bị cho lễ hội văn hóa nên không dứt ra được, sẽ muộn
mất khoảng nửa tiếng. Tôi đã bảo nó phải cố về cho nhanh rồi.”
“Vâng.” Masaharu thở phào, “Nghe bác nói vậy thì cháu yên
tâm rồi. Cháu đã đi vội vì sợ đến muộn..”
“Thật sự rất xin lỗi thầy.” Ba Reiko cúi đầu.
“Vậy nên làm gì bây giờ nhỉ?” Masaharu nhìn đồng hồ, lẩm
bẩm như nói với chính mình.
“Mời thầy vào trong đợi, để tôi chuẩn bị đồ uống lạnh.”
“Bác cứ mặc kệ cháu ạ.” Masaharu cúi đầu chào trước khi vào
trong nhà.
Anh ta được dẫn vào phòng khách ở tầng một, nơi này vốn là
phòng kiểu Nhật, nhưng lại bày ghế dựa bằng mây tre theo kiểu
phương Tây. Anh ta mới chỉ vào gian phòng này một lần, khi tới đây
lần đầu tiên.
Từ đó đến nay đã khoảng nửa năm trôi qua.
Người giới thiệu công việc gia sư này cho Masaharu là mẹ anh
ta. Bà nghe nói cô giáo dạy trà đạo muốn tìm thầy dạy thêm môn