Toán cho cô con gái sắp lên lớp mười một, liền giới thiệu ngay con
trai mình. Cô giáo dạy trà đạo đó chính là Karasawa Reiko.
Masaharu học ngành kỹ thuật ở trường đại học, từ thời cấp III đã hết
sức tự tin với môn Toán của mình. Trên thực tế, cho tới mùa xuân
năm nay, anh ta vẫn luôn dạy gia sư môn Toán và Lý cho một cậu
học sinh cấp III. Nhưng cậu học sinh này đã thi đỗ đại học nên
Masaharu cũng cần phải tìm một chỗ dạy kèm khác. Mẹ giới thiệu
cho anh ta cơ hội này đúng là cầu được ước thấy. Masaharu rất biết
ơn bà. Không phải vì công việc này đảm bảo thu nhập hàng tháng
cho anh ta, mà việc đến nhà Karasawa mỗi thứ Ba hàng tuần khiến
anh ta mong đợi không thôi. Anh ta ngồi trên ghế mây đợi, không
lâu sau bà Reiko bưng khay để cốc thủy tinh đựng trà lúa mạch
quay vào. Nhìn thấy trà lúa mạch, Masaharu thở phào nhẹ nhõm.
Lần trước vào gian phòng này, chủ nhân tự ý bưng matcha lên, mà
anh ta thì hoàn toàn không hiểu quy cách uống món trà ấy, lo đến
nỗi mồ hôi lạnh đầm đìa cả người. Reiko ngồi xuống đối diện với
anh ta, nói một tiếng “Mời thầy dùng”. Masaharu không khách khí
cầm ngay cốc lên, cảm giác được dòng nước trà mát lạnh chảy qua
cổ họng khát khô, thật dễ chịu.
“Bắt thầy chờ thế này thật ngại quá. Tôi nghĩ, chẳng qua chỉ là
chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thôi mà, Yukiho hoàn toàn có thể tìm cơ
hội về trước.” Bà Reiko lại xin lỗi lần nữa. Dường như bà rất áy náy.
“Đâu có ạ, cháu không sao đâu. Xin bác đừng bận tâm. Với lại,
các hoạt động cùng bạn bè cũng rất quan trọng mà.” Masaharu cố
làm ra vẻ già dặn.
“Em nó cũng nói thế. Vả lại, nó nói việc chuẩn bị cho lễ hội văn
hóa không phải hoạt động của lớp, mà là ở bên câu lạc bộ, vì vậy các
chị lớp mười hai trông rất chặt, khó mà bỏ về trước được.”