2
Buổi tham quan câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp kết thúc lúc năm
giờ chiều, sau đó, mấy sinh viên nam của đại học Eimyo liền mời
những sinh viên mới mà họ để mắt đi uống cà phê. Người gia nhập
câu lạc bộ này vì mục đích đó không phải ít.
Tối hôm ấy, Shinozuka Kazunari ở lại khách sạn thành phố
Osaka. Anh chàng ngồi trên chiếc xô pha cạnh cửa sổ, mở cuốn sổ
ghi chép ra, trong đó ghi hai mươi ba cái tên. Kazunari gật gù, cũng
tàm tạm, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng ít nhất cũng hơn năm
ngoái. Vấn đề là có mấy người sẽ gia nhập câu lạc bộ.
“Bọn con trai cỏ vẻ phấn chấn hơn các năm trước.” Tiếng nói
phát ra trên giường.
Kurahashi Kanae châm thuốc, phả ra một làn khói xám. Cô ta
đắp chăn len ngang ngực, để lộ ra mảng vai trần. Ánh sáng mờ mờ
của ngọn đèn ngủ phủ những mảng tối lên gương mặt có nét lai
ngoại quốc.
“Hơn các năm trước? Thế sao?”
“Anh không cảm thấy thế à?”
“Anh thấy vẫn như bình thường mà.”
Kanae lắc đầu, mái tóc dài cũng đung đưa theo. “Hôm nay đặc
biệt phấn chấn. Chỉ vì một người thôi.”
“Một người?”
“Con bé họ Karasawa sẽ gia nhập câu lạc bộ còn gì?”