“Karasawa?” Ngón tay Kazunari di dọc theo danh sách những
cái tên, “Karasawa Yukiho... bộ môn Văn học Anh?”
“Anh không nhớ à? Không phải chứ?”
“Quên thì không quên, có điều gương mặt thì không nhớ rõ
cho lắm, người tham quan hôm nay nhiều thế cơ mà.”
Kanne khịt mũi hừ một tiếng.
“Vì anh Kazunari không thích loại con gái như vậy mà.”
“Loại nào?”
“Vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà danh giá. Anh không thích
loại đó, ngược lại thích con gái phải hư một chút, đúng không?
Giống như em ấy.”
“Làm gì có chứ, với lại, cô bé Karasawa ấy là tiểu thư nhà danh
giá à?”
“Cậu Nagayama còn nói con bé chắc chắn là trinh nữ nên phấn
chấn lắm.” Kanae bật cười khúc khích.
“Cái thằng ấy đúng là đồ ngốc.” Kazunari cười thiểu não, vừa
nhồm nhoàm nhai bánh sandwich phục vụ mang lên phòng, vừa
nhớ lại những sinh viên mới hôm nay đến tham quan.
Anh ta thực sự không nhớ rõ Karasawa Yukiho cho lắm. Anh
ta nhớ là cô xinh đẹp, nhưng chỉ thế mà thôi. Kazunari không thể
nhớ chính xác gương mặt của cô. Dẫu sao, mới chỉ nói với nhau một
hai câu và anh ta cũng không quan sát kỹ các cử chỉ của cô, không
thể đoán được cô có phải tiểu thư nhà danh giá hay không. Anh ta
nhớ cậu Nagayama học cùng khóa với mình rất phấn chấn, nhưng
đến bây giờ, anh ta mới biết thì ra là vì cô. Ngược lại người để lại ấn
tượng trong ký ức của Kazunari, là Kawashima Eriko đi cùng với