“Không phải được tuyển mới học khiêu vũ, mà cần đã biết
khiêu vũ mới được tuyển “
“Ồ...” Kawashima Eriko tựa như tín đồ đang nghe cha xứ
giảng đạo, ngước nhìn Kazunari với ánh mắt khâm phục pha lẫn
ngưỡng mộ, “Hay quá!”
“Hay? Cái gì hay?”
“Có thể nói được những lời như vậy ấy ạ, không phải những
người được chọn mới khiêu vũ, mà những người biết khiêu vũ mới
được chọn, đúng là danh ngôn chí lý.”
“Đừng thế chứ, anh chỉ đột nhiên nghĩ tới rồi thuận miệng nói
ra thôi.”
“Không, em sẽ không quên đâu. Em sẽ coi câu nói này như một
sự khích lệ, để cố gắng.” Eriko kiên quyết nói.
“Nói vậy là, em quyết định gia nhập câu lạc bộ rồi?”
“Vâng ạ, hai chúng em đã quyết định. Sau này xin anh quan
tâm giúp đỡ.” Nói đoạn, Eriko nhìn sang người bạn đứng cạnh.
“Được, vậy cũng mong hai em cố gắng.” Kazunari đưa ánh
mắt sang phía bạn của Eriko.
“Xin anh giúp đỡ ạ.” Bạn cô lịch sự cúi đầu đáp lễ, sau đó nhìn
thẳng vào gương mặt Kazunari.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn Karasawa Yukiho từ chính
diện. Anh ta ấn tượng rằng đó quả thật là một gương mặt đường nét
cân đối. Thế nhưng, lúc đó, anh ta còn có một cảm giác khác đối với
cặp mắt như mắt mèo của cô. Giờ nghĩ lại, anh ta nhận ra, đó chính
là lý do khiến anh ta cho rằng cô không phải tiểu thư nhà danh giá
bình thường. Trong ánh mắt cô thoáng qua một vẻ dữ dằn không thể