Karasawa Yukiho như một tùy tùng. Gương mặt không hề trang
điểm, quần áo đúng khuôn phép, là một cô gái cực kỳ thích hợp với
từ “mộc mạc”. Đó có lẽ là lúc Karasawa Yukiho đang điền tên vào
danh sách tham quan buổi tập. Kawashima Eriko đứng lặng lẽ một
mình ở cách đó không xa chờ bạn. Dù có người đi qua bên cạnh hay
có người lớn tiếng hét hò, cô dường như đều không để ý tựa hồ việc
chờ đợi như thế thậm chí còn khiến cô thoải mái vui vẻ. Bộ dạng ấy
làm anh ta liên tưởng tới một đóa hoa dại. Đóa hoa nhỏ không ai
biết tên ở ven đường, đang đung đưa trong gió. Giống như tâm lý
muốn hái lấy đóa hoa đó, Kazunari đã bắt chuyện với cô. Vốn dĩ,
chủ tịch câu lạc bộ Khiêu vũ giao tiếp như anh ta không cần phải
đích thân đi chiêu mộ thành viên mới. Kawashima Eriko là một cô
gái đặc biệt, phản ứng của cô với những lời Kazunari nói hoàn toàn
nằm ngoài dự đoán của anh ta. Lời nói và vẻ mặt của cô khiến anh ta
cảm thấy hết sức mới mẻ. Lúc đi tham quan, anh ta cũng rất để ý
đến Eriko. Có lẽ nói là để ý đến cô một cách vô thức mới chính xác.
Ánh mắt anh ta luôn luôn hướng về phía cô. Có thể bởi vì cô là
người tỏ ra nghiêm túc nhất trong tất cả những người đến tham
quan. Hơn nữa, những người khác đều ngồi trên ghế còn từ đầu chí
cuối cô chỉ đứng. Có lẽ cô cho rằng ngồi xuống xem thì không phải
phép với các anh chị khóa trước. Lúc bọn họ sắp ra về, Kazunari
đuổi theo hỏi cô cảm tưởng.
“Rất tuyệt ạ.” Kawashima Eriko nói, hai tay nắm chặt trước
ngực, “Em vẫn luôn cho rằng khiêu vũ giao tiếp đã lạc hậu rồi,
nhưng mà có thể nhảy được đẹp như thế, đúng là giỏi quá đi mất.
Em cảm giác các anh chị ấy đều phải qua tuyển chọn.”
“Em lầm rồi.” Kazunari lắc đầu phủ nhận.
“Ơ? Không phải ạ?”