Cô chẳng những không dừng lại, mà càng bước nhanh hơn,
chẳng buồn liếc anh ta lấy một lần. Khi ấy, Kazunari mới nhận ra
hình như mình đã bị hiểu lầm.
“Là anh đây! Kawashima!”
Nghe thấy có người gọi mình, rốt cuộc cô cũng dừng bước,
kinh ngạc ngoảnh đầu lại.
“Muốn tán tỉnh, anh sẽ chọn ngày thời tiết đẹp, không lợi dụng
lúc người khác khó khăn đâu.”
“Anh Shinozuka...” Cô mở to mắt, đưa tay lên bụm miệng.
Kawashima Eriko mang theo một chiếc khăn tay màu trắng.
Không trắng tuyền, mà trên nền trắng có hình những bông hoa nhỏ.
Cô dùng chiếc khăn tay hoa ấy lau mặt và tay bị ướt, cuối cùng mới
nhẹ nhàng lau cổ. Cô cởi chiếc áo khoác ẩm ướt ra, đặt trên đùi.
Kazunari bảo để ở ghế sau cũng được, nhưng cô nói như thế sẽ làm
ướt mất ghế, không chịu bỏ nó ra.
“Em rất xin lỗi, trời tối quá, em không nhìn thấy anh.”
“Không sao cả. Đúng là gọi kiểu ấy khó tránh bị hiểu lầm là
bọn tán tỉnh.” Kazunari vừa lái xe vừa nói. Anh ta định đưa cô về
nhà.
“Xin lỗi anh, vì đôi khi cũng có người bắt chuyện kiểu ấy.”
“Ồ, em cũng hot nhỉ.”
“À, không phải, không phải em, lúc đi với Yukiho, trên đường
thường hay có người bắt chuyện tán tỉnh...”
“Nói chuyện này mới nhớ, hiếm khi thấy em không đi cùng
Karasawa như hôm nay. Anh thấy cô ấy có đến tập cơ mà?”