“Quen với khiêu vũ chưa?”
“Một chút chút ạ. Nhưng mà vẫn hoàn toàn không ổn. Trong
các sinh viên mới thì em là học chậm nhất. Như Yukiho ấy, cảm giác
đã hoàn toàn giống một quý cô rồi.” Eriko thở dài.
“Rồi sẽ nhảy rất giỏi ngay thôi mà.”
“Được không ạ? Mong rằng như thế.”
Kazunari dừng lại trước đèn đỏ, ngắm gương mặt nghiêng của
Eriko. Cô vẫn để mặt mộc thuần khiết, nhưng dưới ánh đèn đường
hai gò má mịn màng không chút tì vết. Trông như đồ sứ vậy, anh ta
thầm nhủ. Trên má cô dính mấy sợi tóc ẩm, anh ta liền vươn tay,
định gạt những sợi tóc ấy ra. Thấy thế cô giật nẩy người lên vì ngạc
nhiên.
“Xin lỗi, tại anh thấy tóc em dính trên mặt.”
“À!” Eriko cúi đầu khẽ nói, vén tóc ra phía sau. Dù trong bóng
tối, cũng có thể nhìn ra được gương mặt cô hơi ửng hồng. Đèn đã
chuyển xanh, Kazunari cho xe lăn bánh.
“Kiểu tóc này em để từ khi nào vậy?” Anh ta nhìn thẳng về
phía trước, hỏi.
“Ồ? Kiểu này ạ?” Eriko đưa tay vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt,
“Trước khi tốt nghiệp cấp III không lâu ạ.”
“Hẳn rồi. Mốt gần đây mà, có mấy sinh viên mới cũng cắt kiểu
tóc này. Có phải gọi là ‘kiểu đầu của Seikochan’ không? Ai cũng để
kiểu đầu này mà chẳng quan tâm xem có hợp hay không.”
Anh ta đang nói đến kiểu tóc để dài vừa phải, tóc mái buông
trước trán, hai bên vén về phía sau. Kazunari không thích kiểu tóc
đặc trưng của nữ ca sĩ mới nổi năm ngoái, Matsuda Seiko cho lắm.