“Không hợp với em ạ?” Eriko rụt rè hỏi.
“Ừm,” Kazunari vào số, chuyển hướng, quay tay lái xong mới
tiếp, “nói thực là không hợp cho lắm.”
“Thế ạ?” Cô liên tiếp vuốt tóc.
“Em thích à?”
“Cũng không hẳn, chỉ là, Yukiho khuyên em để kiểu này, bạn
ấy nói kiểu này hợp với em...”
“Lại là cô ấy, cái gì em cũng nghe Karasawa nhỉ.”
“Không có đâu ạ...”
Kazunari liếc thấy Eriko cụp mắt nhìn xuống. Đột nhiên anh ta
nảy ra một ý tưởng, bèn liếc đồng hồ, thấy đã gần bảy giờ.
“Tiếp sau đây em có kế hoạch gì không? Có đi làm thêm
không?”
“Dạ, không ạ.”
“Có thể đi với anh một lúc không?”
“Đi đâu ạ?”
“Đừng lo, không dẫn em đến chỗ nào không tử tế đâu.” Nói
đoạn, Kazunari đạp chân ga.
Dọc đường, anh ta tìm thấy bốt điện thoại, liền gọi điện tới chỗ
nào đó. Anh ta không cho Eriko biết họ sắp đi đâu. Nhìn bộ dạng
thấp thỏm không yên của cô, anh ta lại thấy thích thú.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, điểm đến của bọn họ
là cửa hàng nằm trên tầng hai. Lúc tới trước cửa tiệm, Eriko kinh
ngạc đưa hai tay lên che miệng, lùi về phía sau.