“Ơ... sao lại đến hiệu cắt tóc?”
“Anh cắt tóc ở đây mấy năm rồi. Tay nghề của ông chủ rất cao,
em cứ yên tâm.” Nói mấy câu ấy xong, anh ta liền đẩy vào lưng
Eriko, mở cửa tiệm ra. Chủ tiệm là một người đàn ông chừng hơn ba
mươi, để ria mép. Anh ta từng giành được giải thưởng ở nhiều cuộc
thi, kỹ thuật và gu thẩm mỹ đều được đánh giá rất cao. Anh ta chào
hỏi Kazunari, “Xin chào! Chúng tôi đang đợi cậu.”
“Tôi xin lỗi vì đến muộn thế này.”
“Không sao, không sao, đã là bạn của cậu Kazunari thì mấy giờ
đến cũng không muộn.”
“Tôi muốn anh cắt tóc cho cô ấy.” Kazunari khoát tay về phía
Eriko, “Cắt cho cô ấy kiểu tóc nào hợp vào.”
“Không thành vấn đề.” Ông chủ nhìn chằm chằm vào Eriko.
Ánh mắt như đang phát huy trí tưởng tượng trong đầu. Eriko không
khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
“Còn nữa,” Kazunari quay sang cô trợ lý bên cạnh nói, “có thể
giúp cô ấy trang điểm nhẹ một chút không? Để tôn lên kiểu tóc.”
“Vâng ạ.” Cô trợ lý tự tin gật đầu.
“Xin lỗi, anh Shinozuka,” Eriko ngập ngừng, ngượng nghịu
nói, “hôm nay em không mang theo nhiều tiền, với lại, em hầu như
không trang điểm...”
“Mấy chuyện này không cần em phải lo, chỉ cần ngoan ngoãn
ngồi đó là được.”
“Nhưng mà, em không nói với bố mẹ là sẽ đi cắt tóc nên về
muộn quá bố mẹ sẽ lo lắng.”