5
Sáng thứ Hai, Eriko đến giảng đường thì Yukiho đã ngồi vào
chỗ trước. Vừa trông thấy cô, Yukiho mở to mắt, nét mặt như đông
cứng lại. Tựa hồ kinh ngạc đến độ không thốt nên lời.
“... Cậu sao vậy?” Một lúc sau Yukiho mới cất tiếng, giọng lạc
đi, một chuyện rất hiếm khi thấy ở cô.
“Xảy ra rất nhiều chuyện.” Eriko ngồi xuống bên cạnh Yukiho.
Mấy sinh viên đã quen mặt cũng nhìn về phía cô với vẻ kinh ngạc.
Điều đó thật dễ chịu.
“Cắt tóc lúc nào thế?”
“Thứ Sáu, hôm trời mưa ấỵ.”
Eriko kể chuyện hôm ấy cho Yukiho. Yukiho xưa nay vẫn luôn
bình tĩnh lộ vẻ kinh ngạc ra mặt, nhưng không lâu sau sự kinh ngạc
ấy chuyển thành nụ cười. “Tuyệt quá còn gì? Anh Shinozuka quả
nhiên đã để ý đến cậu.”
“Thật à?” Eriko dùng đầu ngón tay mân mê lọn tóc đã cắt ngắn
bên mặt.
“Sau đó thứ Bảy các cậu đi đâu?”
“Thứ Bảy...” Eriko tiếp tục tiết lộ.
Chiều thứ Bảy, Shinozuka Kazunari đưa Eriko đến một cửa
hàng đồ hiệu cao cấp. Anh ta bước thẳng vào trong như khách quen,
cũng giống ở hiệu cắt tóc lần trước, yêu cầu người phụ nữ trông có
vẻ là quản lý cửa hàng tìm cho Eriko trang phục phù hợp. Cô quản
lý ăn mặc tao nhã ấy nghe vậy lập tức hoạt bát hẳn lên, ra lệnh cho