sẽ trở nên xinh đẹp thế nào đâu. Mà anh, lại muốn góp một chút sức
vào quá trình kết kén của em.”
“Nếu đến khi em phá kén chui ra, mà chẳng thay đổi gì cả
thì...”
“Không thể có chuyện đó, anh đảm bảo.” Anh ta nhét quần áo
mới vào tay cô, rồi kéo rèm gian thử đồ lại.
Hôm ấy họ mua một chiếc váy liền thân. Tuy Kazunari bảo cô
mua thêm mấy chiếc nữa, nhưng cô không thể nghe theo. Ngay cả
chiếc váy này, cô cũng lo lắng không biết phải giải thích với mẹ như
thế nào khi về nhà. Hôm trước mái đầu mới của cô vừa làm mẹ ngạc
nhiên.
“Thì bảo là mua ở hội đấu giá đồ cũ trong trường đại học.”
Kazunari cười cười khuyên, sau đó lại bồi thêm một câu, “Nhưng
mà, thật sự rất hợp với em, cứ như nữ minh tinh ấy.”
“Đâu có ạ!” Eriko đỏ mặt soi mình trong gương, nhưng cũng
không phản đối.
Nghe xong, Yukiho kinh ngạc lắc lắc đầu. “Cứ như là chuyện
cô bé Lọ Lem phiên bản đời thực ấy, tớ ngạc nhiên quá, thật tình
không biết nên nói gì.”
“Chính tớ cũng cảm thấy như đang nằm mơ vây. Tớ không biết
nhận của anh ấy như thế có được không nữa?”
“Nhưng mà Eriko này, cậu thích anh Shinozuka phải không?”
“Ờ... tớ cũng không rõ nữa.”
“Mặt đỏ đến thế này, còn bảo là không biết nữa.” Yukiho dịu
dàng lườm cô một cái.