các nhân viên trẻ lấy hết bộ này đến bộ khác. Eriko độc chiếm gian
thử đồ. Khi biết nơi mình cần đến là cửa hàng thời trang, Eriko thầm
nghĩ mua một bộ quần áo trông người lớn một chút cũng không tệ,
nhưng khi nhìn thấy giá đề trên những bộ trang phục khoác lên
người mình, cô không khỏi tái mặt. Cô không mang nhiều tiền đến
thế, mà dẫu có, cô cũng không dám bỏ ra một khoản lớn như vậy vì
mấy bộ quần áo. Khi Eriko rỉ tai Kazunari điều đó, anh ta thản nhiên
như không
“Không sao, anh tặng em.”
“Thế sao được ạ. Đồ đắt như vậy!”
“Khi đàn ông bảo tặng, em cứ nhận lấy không phải ngại đâu.
Em không phải lo lắng, anh chẳng cần em trả ơn, chỉ là muốn để em
mặc những thứ quần áo thích hợp thôi.”
“Nhưng mà, tiền ở hiệu cắt tóc hôm qua cũng là anh trả rồi...”
“Bởi anh đã bắt em cắt mái tóc dài mà em yêu thích chỉ vì sự
ngẫu hứng của mình nên đương nhiên phải trả tiền rồi. Vả lại, tất cả
chuyện này cũng vì bản thân anh thôi. Anh không thể chịu nổi khi
cô gái anh dẫn theo bên cạnh để tóc kiểu Seikochan không hợp, ăn
mặc thì như nhân viên bán bảo hiểm...”
“Bình thường em tệ đến mức ấy sao.”
“Nói thật, đúng là thế đấy.”
Nghe Kazunari nói vậy, Eriko chỉ muốn mặt đất có cái lỗ nào
để chui xuống vì xưa nay cô vẫn cho rằng minh đã rất để tâm đến
chuyện ăn mặc rồi.
“Bây giờ em đang bắt đầu kết kén,” Shinozuka Kazunari đứng
bên cạnh gian thử đồ nói, “chính bản thân em cũng không biết minh