lại một chuyện thời cấp III, cô bạn cùng khối Fujimura Miyako bị tấn
công trên đường đi học về. Người phát hiện ra cô trần truồng nửa
thân dưới nằm ở khu nhà kho, chính là Eriko và Yukiho. Mẹ của
Fujimura cũng từng nói với Eriko như vậy, “May là chỉ có quần áo bị
lột ra, thân thể vẫn còn chưa bị nhơ nhuốc.” Lúc đó, cô từng ngờ
vực, giờ gặp chuyện y hệt như thế, mới biết đích thực có khả năng
ấy. Cô cho rằng, nhất định cũng chẳng ai tin tình huống của mình
cả.
“Cậu phải sớm khỏe lên đấy, tớ sẽ giúp cậu.” Yukiho nói, nắm
chặt tay Eriko.
“Cảm ơn, cậu là chỗ dựa duy nhất của tớ đấy.”
“Ừ, chỉ cần ở cạnh tớ, cậu sẽ ổn thôi.”
Lúc này, trong ti vi vang lên tiếng của phát thanh viên thời sự.
“Đã xảy ra vụ tiền trong tài khoản bị rút trong khi chủ tài
khoản không hề biết. Nạn nhân là nhân viên công ty sống trong khu
vực nội thành Tokyo, khi đến rút tiền ở quầy giao dịch ngân hàng
vào ngày mùng 10 tháng này, phát hiện hai triệu yên trong tài khoản
đã biến thành con số không. Kết quả điều tra phát hiện, cho đến
ngày 22 tháng Tư tiền gửi được rút bảy lần ở chi nhánh ngân hàng
Sankyo tại Fuchu. Nạn nhân đã làm thẻ từ năm 1979 theo lời khuyên
của ngân hàng, nhưng tấm thẻ trước giờ vẫn để trong bàn làm việc ở
văn phòng, chưa bao giờ sử dụng. Cảnh sát điều tra theo hướng có
khả năng thẻ ngân hàng đã bị làm giả...”
Yukiho tắt ti vi đi.