chuyện gì đó cần phải cởi thắt lưng quần ra, lúc cài lại đã nới ra hai
nấc. Có điều, người cài trở lại là bản thân nạn nhân hay hung thủ thì
không biết được.”
“Chuyện gì cần cởi thắt lưng quần ra nhỉ?” Nakatsuka ngước
mắt lên nhìn Sasagaki.
“Vậy mà còn phải hỏi nữa à? Cởi thắt lưng, tức là muốn tụt
quần rồi.” Sasagaki nở một nụ cười mờ ám.
Nakatsuka dựa lưng vào ghế, chiếc ghế sắt phát ra những tiếng
cót két. “Người trưởng thành tử tế, lại đến cái nơi bẩn thỉu đầy bụi
đó hẹn hò à?”
“Chuyện này, đúng là có chút không tự nhiên.”
Nghe Sasagaki úp úp mở mở, Nakatsuka xua tay như thể đuổi
ruồi. “Nghe thì cũng hay ho ra phết, nhưng trước khi dùng đến trực
giác, cần phải có trong tay đầy đủ căn cứ đã. Đi điều tra hành tung
của người bị hại, trước tiên là tiệm mì soba.”
Người phụ trách chuyên án là Nakatsuka đã nói vậy, Sasagaki
không thể làm trái, ông buông một tiếng “Tôi biết rồi”, đoạn chào rồi
rời đi.
Không mất nhiều thời gian để tìm được tiệm mì soba nơi
Kirihara Yosuke dùng bữa. Yaeko nói, ông ta thường ghé quán
Saganoya ở khu phố buôn bán gần ga Tây Fuse. Nhân viên điều tra
lập tức đến nắm tình hình và thu thập được lời khai khẳng định
rằng, vào khoảng bốn giờ chiều ngày thứ Sáu, Kirihara quả thực đã
đến đó. Kirihara đã ăn mì soba ở Saganoya. Từ tình trạng tiêu hóa
suy ngược lại, thời gian tử vong ước lượng vào khoảng sáu giờ chiều
cho đến bảy giờ tối ngày thứ Sáu. Khi điều tra chứng cứ ngoại
phạm, cần kéo dài khoảng thời gian này ra thêm chút nữa, đặc biệt
lưu tâm thời gian từ năm giờ chiều đến tám giờ tối. Thế nhưng, theo