“Ồ...” Sasagaki bặm môi. Bình thường đây không phải là số
tiền có thể mang theo người. “Ông Kirihara có nhắc đến việc dùng
số tiền ấy làm gì không?”
“Không, hoàn toàn không nhắc đến.”
“Vậy ông Kirihara để một triệu yên ấy vào đâu?”
“Tôi không rõ lắm... hình như để bên trong cái túi do ngân
hàng chúng tôi cung cấp.” Cô nghiêng đầu, vẻ hơi bối rối.
“Trước đây, ông Kirihara đã từng đột ngột hủy bỏ hợp đồng
gửi tiền có kỳ hạn, rút đi tới con số triệu yên như vậy bao giờ chưa?”
“Theo tôi được biết, thì đây là lần đầu tiên. Có điều, từ cuối
năm ngoái tôi mới tiếp quản hồ sơ tiền gửi có kỳ hạn của ông
Kirihara.”
“Lúc rút tiền, ông Kirihara trông như thế nào? Có vẻ tiếc nuối
hay rất vui vẻ?”
“Không rõ.” Cô lại hơi nghiêng đầu nói, “Không giống như là
đang tiếc nuối. Có điều ông ấy nói, không lâu sau sẽ lại gửi vào một
khoản tương đương như vậy.”
“Không lâu... ừm.”
Sau khi báo cáo lại tình hình với tổ chuyên án, Sasagaki và
Koga đến tiệm cầm đồ Kirihara để hỏi xem Yaeko và Matsuura có
biết gì về việc Kirihara Yosuke rút tiền trước hạn không. Đến gần
nhà Kirihara, hai người dừng chân lại. Trước cửa tiệm cầm đồ tụ tập
mấy người mặc đồ tang.
“Phải rồi, hôm nay họ cử hành tang lễ.”