“Tôi quên béng đi mất. Giờ trông thấy mới nhớ ra, buổi sáng có
nghe nói rồi mà.”
Sasagaki và Koga cùng đứng cách một quãng xa quan sát diễn
biến tang lễ, xem chừng họ đến vừa kịp lúc đưa linh cữu ra xe, xe
tang đã chạy tới trước cửa nhà Kirihara. Cửa tiệm mở rộng, Kirihara
Yaeko là người đầu tiên bước ra ngoài. Sắc mặt chị ta thoạt trông có
vẻ kém hơn hôm trước, người cũng gầy đi nhiều, nhưng lại khiến
người ta cảm giác chị ta tăng thêm mấy phần lẳng lơ. Cũng có thể đó
là do sự hấp dẫn khó tin đến từ bộ áo tang kia. Rõ ràng chị ta đã
quen mặc kimono, đến cả cách bước đi dường như cũng được dày
công tính toán sao cho mình trông hấp dẫn nhất. Nếu cho rằng chị ta
đang diễn vai một bà quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp than khóc đầy bi ai,
thì đó quả thực là một vai diễn hoàn hảo... Sasagaki thầm mai mỉa.
Phía cảnh sát đã điều tra được, chị ta từng làm tiếp viên ở
Kitashinchi. Con trai Kirihara Yosuke ôm tấm di ảnh đã được lồng
trong khung, bước theo sau chị ta. Ryoji, cái tên ấy đã nhập vào trí
óc Sasagaki, mặc dù bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Gương mặt Kirihara Ryoji hôm nay vẫn không hề bộc lộ cảm xúc.
Trong cặp mắt u tối không gợn lên bất cứ tình cảm gì. Đôi mắt trông
như thể mắt giả của cậu bé nhìn chằm chằm xuống chân bà mẹ đang
đi phía trước. Buổi tối, Sasagaki và Koga lại đến tiệm cầm đồ
Kirihara lần nữa. Giống như lần trước, cửa cuốn mở một nửa, nhưng
cửa bên trong đã khóa. Cạnh cửa có nút chuông, Sasagaki ấn nút,
liền nghe thấy tiếng chuông bên trong vẳng ra.
“Hay họ ra ngoài rồi?” Koga hỏi.
“Nếu ra ngoài, cửa cuốn phải kéo xuống chứ.”
Một lát sau có tiếng mở khóa lách cách. Cánh cửa hé ra khoảng
hai chục xen ti mét, để lộ gương mặt của Matsuura.
“A, ông cảnh sát.” Matsuura thoáng kinh ngạc.