“Chúng tôi muốn hỏi chút chuyện, giờ có tiện không?”
“Ừm... Tôi cũng không biết nữa. Hai vị làm ơn đợi để tôi lên
hỏi bà chủ.” Matsuura nói xong, liền đóng cửa lại.
Sasagaki đưa mắt nhìn Koga, Koga hơi nghiêng đầu. Giây lát
sau, cửa lại mở ra. “Bà chủ nói được, mời hai vị vào.”
Sasagaki nói “Xin phép”, rồi bước vào. Trong nhà thoang
thoảng có mùi nhang, “Tang lễ cử hành thuận lợi chứ?” Sasagaki
nhớ Matsuura là người khiêng quan tài.
“Ừm, cũng ổn ạ, tuy có hơi mệt” Matsuura vừa nói vừa vuốt
phẳng tóc. Trên người anh ta vẫn mặc bộ quần áo lúc tham gia tang
lễ, nhưng không thắt cà vạt, cúc thứ nhất, thứ hai trên áo sơ mi đều
đã cởi ra. Cánh cửa vuông phía sau quầy mở ra, Yaeko xuất hiện.
Chị ta đã thay đồ tang, mặc một chiếc váy liền thân màu lam sẫm,
mái tóc búi lên ban chiều cũng buông xõa xuống.
“Thật xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc chị đang mệt thế này.”
Sasagaki cúi đầu chào.
“Đâu có gì.” Chị ta khẽ lắc đầu, “Đã phát hiện được gì rồi ạ?”
“Chúng tôi đang thu thập thông tin, thấy có một điểm nghi
vấn, nên đến để xác minh.” Sasagaki chỉ tay vào cánh cửa vuông,
“Trước đó, có thể cho phép tôi thắp nén nhang được không? Tôi
muốn bày tỏ đôi lời với người đã khuất.”
Trong nháy mắt, gương mặt Yaeko tỏ vẻ hoảng hốt. Chị ta đưa
ánh mắt nhìn Matsuura, rồi mới quay trở lại phía Sasagaki. “Vâng,
không có gì ạ.”
“Làm phiền chị. Vậy tôi xin phép.”