Kéo cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng kiểu Nhật rộng
chừng sáu chiếu. Phía sau hình như vẫn còn một phòng nữa, nhưng
vướng cửa kéo nên không nhìn rõ. Sasagaki đoán đó có lẽ là phòng
ngủ của hai vợ chồng. Theo cách nói của Yaeko, Ryoji cũng ngủ
chung với họ, vậy thì chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng xử lý như
thế nào nhỉ? Ông bất giác thấy tò mò. Ban thờ đặt sát bức tường phía
Tây, bên cạnh là một khung nhỏ lồng ảnh Kirihara Yosuke mặc đồ
Tây miệng mỉm cười, có vẻ được chụp hồi trẻ. Sasagaki thắp hương,
chắp tay cầu cho người đã khuất được yên nghỉ trong khoảng mười
giây. Yaeko pha trà bưng lên. Sasagaki đáp lễ trong tư thế quỳ ngồi,
đưa tay đón lấy tách trà, Koga cũng làm theo. Sasagaki hỏi Yaeko
xem có nghĩ ra manh mối gì liên quan tới án mạng hay không. Chị ta
lập tức lắc đầu, Matsuura ngồi trên ghế cũng không mở miệng.
Sasagaki thủng thẳng nói ra chuyện Kirihara Yosuke rút một
triệu yên ở ngân hàng. Cả Yaeko và Matsuura đều tỏ ra khá kinh
ngạc trước sự việc này.
“Một triệu yên! Chuyện này tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc
đến bao giờ.”
“Tôi cũng vậy.” Matsuura nói, “Tuy rằng ông chủ rất độc đoán,
chỉ làm theo ý mình, nhưng nếu dùng đến số tiền lớn như vậy của
cửa tiệm, chắc hẳn cũng sẽ nói với tôi một tiếng.”
“Ông Kirihara có thú tiêu khiển gì tốn kém hay không? Như
đánh bạc chẳng hạn?”
“Anh ấy chưa bao giờ đánh bạc, cũng không có sở thích gì đặc
biệt cả.”
“Ông chủ là kiểu người chỉ đam mê mỗi việc làm ăn.”
Matsuura ở bên cạnh xen vào.