Sasagaki cởi giày ở bên cạnh quầy giao dịch, đang định bước
qua bậu cửa, đột nhiên trông thấy trên tay nắm cánh cửa che lối lên
cầu thang bên cạnh treo một cái khóa sắt. Xem ra, đứng ở phía cầu
thang không thể nào mở cửa được.
“Mạo muội hỏi một câu, cái khóa này dùng để làm gì vậy?”
“Ồ, cái đó hả,” Yaeko trả lời, “là để phòng kẻ trộm nửa đêm từ
tầng hai vào.”
“Từ tầng hai vào?”
“Khu vực này nhà cửa san sát, bọn trộm rất dễ dàng lẻn vào từ
tầng hai, tiệm đồng hồ ở gần đây cũng vì vậy mà mất trộm đấy. Thế
nên chồng tôi đã lắp cái khóa này, ngộ nhỡ có bị trộm, thì chúng
cũng không xuống dưới này được.”
“Nếu kẻ trộm xuống được tầng dưới thì tổn thất nặng nề lắm
ư?”
“Vì két an toàn ở dưới này.” Matsuura từ phía sau trả lời, “Đồ
đạc khách hàng đem cầm cũng để hết dưới tầng một.”
“Nói như vậy, thì buổi tối trên tầng không có người à?”
“Đúng thế, tôi cũng để cả con trai ngủ ở tầng một luôn.”
“Thì ra vậy.” Sasagaki vuốt cằm, gật đầu, “Tôi hiểu rồi, nhưng
tại sao bây giờ cũng khóa vào vậy? Ban ngày cũng khóa à?”
“À, đó là,” Yaeko đến bên cạnh Sasagaki, mở khóa ra, “vì thành
thói quen rồi, cứ lên xuống là khóa lại thôi.”
“Ừm.” Sasagaki thầm nghĩ, cũng tức là bên trên không có
người.