lời khai của Matsuura và Yaeko, Kirihara rời khỏi nhà lúc hai giờ
rưỡi. Hơn một tiếng đồng hồ trước khi đến Saganoya, ông ta đã đi
đâu? Từ nhà ông ta đến Saganoya, có đi chậm đến mấy cũng chỉ mất
chừng mười phút. Nghi vấn này được giải đáp vào thứ Hai. Một
cuộc điện thoại gọi đến Phòng Cảnh sát Tây Fuse đã hé lộ chân
tướng sự việc. Người gọi tới là một nữ nhân viên chi nhánh Fuse của
ngân hàng Sankyo, trong điện thoại cô cho biết, thứ Sáu tuần trước,
trước giờ ngừng giao dịch, Kirihara Yosuke có đến ngân hàng.
Sasagaki và Koga lập tức đến chi nhánh ngân hàng nằm đối diện cửa
phía Nam ga Kintetsu Fuse. Người gọi điện là nữ nhân viên trẻ làm
việc ở quầy giao dịch. Cô có gương mặt tròn trịa ưa nhìn, hợp với
mái tóc ngắn. Sasagaki ngồi đối diện cô trong khu vực tiếp khách
được ngăn lại bằng bình phong.
“Hôm qua thấy tên ở trên báo, tôi cứ nghĩ ngợi mãi, chẳng biết
có phải chính là ông Kirihara đó hay không? Vì vậy, sáng nay sau
khi xác nhận lại tên họ một lần nữa, và hỏi ý kiến cấp trên, tôi đã
mạnh dạn gọi điện cho các ông.” Cô ưỡn thẳng lưng. “Ông Kirihara
đến lúc nào vậy?” Sasagaki hỏi.
“Lúc gần ba giờ.”
“Ông ấy đến làm gì?”
Nghe thấy câu hỏi này, cô nhân viên ngân hàng thoáng lộ vẻ
chần chừ, có lẽ khó để quyết đoán xem nên tiết lộ bí mật của khách
hàng đến mức độ nào. Nhưng, cuối cùng, cô vẫn mở miệng nói,
“Ông ấy đến đóng sổ tiết kiệm có kỳ hạn và rút toàn bộ khoản tiền
đó ra.”
“Số tiền là bao nhiêu?”
Cô lại do dự lần nữa, khẽ liếm môi, liếc mắt nhìn cấp trên ở
đằng xa, rồi khẽ nói, “Một triệu yên chẵn.”