Giáng sinh với Hiroe, đây sẽ là đêm Giáng sinh thứ ba họ ở bên
nhau.
Hiroe và Tomohiko quen nhau từ hồi đi làm thêm năm thứ hai
đại học. Họ làm việc ở một cửa hàng đồ điện lớn, nổi tiếng vì bán giá
rẻ. Anh ta phụ trách bán máy tính cá nhân và máy soạn thảo văn
bản. Bấy giờ, người có kiến thức về lĩnh vực đó còn ít hơn bây giờ, vì
vậy Tomohiko rất được coi trọng. Công việc chính vốn là phụ trách
bán hàng ở tiệm, nhưng thỉnh thoảng anh ta lại bị bắt đi làm công
tác hỗ trợ kỹ thuật.
Anh ta đi làm ở đó, là bởi công ty Kế hoạch Vô hạn mà
Kirihara mở ra phải đóng cửa. Vì ngành trò chơi máy tính phát triển,
các công ty bán chương trình trò chơi nhiều như nấm mọc sau mưa,
dẫn đến các trò chơi thô sơ chất lượng kém tràn lan, làm người tiêu
dùng mất lòng tin với sản phẩm, đại đa số các công ty đều vì vậy mà
phải đóng cửa. Có thể nói Kế hoạch Vô hạn cũng bị làn sóng này
nuốt chửng.
Thế nhưng, đến giờ Tomohiko vẫn biết ơn việc công ty đóng
cửa. Nhờ đó, anh ta mới có cơ duyên quen biết Nakajima Hiroe.
Hiroe phụ trách bán điện thoại và máy fax cùng tầng với Tomohiko.
Họ thường xuyên chạm mặt nhau, không lâu sau thì bắt đầu nói
chuyện. Lần hẹn hò đầu tiên là khoảng một tháng sau khi Tomohiko
bắt đầu làm việc. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hai người họ
đã coi nhau là người yêu.
Nakajima Hiroe không đẹp, mắt một mí, mũi cũng không cao,
mặt tròn, vóc người nhỏ, vả lại còn gầy nhẳng, trông chẳng giống
thiếu nữ, mà giống thiếu niên nhiều hơn. Nhưng ở cô toát ra một vẻ
dịu dàng khiến người ta cảm thấy yên bình. Chỉ cần ở bên cô,
Tomohiko sẽ quên đi mọi ưu phiền. Mỗi khi gặp cô trở về, anh ta
đều cảm thấy đại đa số phiền não chẳng phải vấn đề gì to tát.