giữa đống hộp giấy, không nhìn thấy nét mặt Kinjo, nhưng anh ta
cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt đó. Kinjo nhất định đang
nhăn cái má da bọc xương, cố ý trợn trừng hai con mắt hõm sâu của
mình lên. Mỗi lần nhìn thấy con người này, Tomohiko lại không
khỏi liên tưởng đến cái đầu lâu. Y thường xuyên mặc vest màu xám,
nhưng phần vai gồ lên trông như được treo trên cái mắc áo không
hợp kích cỡ vậy.
“Bước nào chắc bước đó là tốt nhất.” Kirihara Ryoji trả lời, “Lợi
nhuận thấp, rủi ro cũng thấp.”
Một tiếng cười trầm đục vang lên, hẳn là do Kinjo phát ra.
“Chuyện năm ngoái cậu quên rồi à? Rất dễ kiếm, vậy nên cậu
mới mở được cửa hàng này. Không muốn đánh một quả nữa sao?”
“Tôi đã nói từ trước rồi mà, nếu biết lần đó nguy hiểm như
vậy, tôi còn lâu mới nhắm mắt đi theo các anh. Chỉ cần sai một bước
thì tất cả xong đời hết.”
“Đừng nói quá lên thế chứ. Cậu coi chúng tôi là lũ ngu chắc,
những chỗ cần chú ý chúng tôi đều chú ý cả rồi, căn bản không có gì
phải lo lắng hết. Vả lại, có phải cậu không biết chúng tôi là hạng gì
đâu, hẳn cậu phải hiểu rằng lần đó chẳng nguy hiểm chút nào.”
“Tóm lại là chuyện này tôi không tham gia được, phiền anh đi
tìm người khác.”
Bọn họ đang nói đến chuyện gì nhỉ? Tomohiko vừa tìm hộp
giấy vừa nghĩ. Trong đầu anh ta xuất hiện mấy giả thiết. Tomohiko
tự thấy mình cũng lờ mờ đoán được mục đích Kinjo đến đây.
Cuối cùng, anh ta tìm được những thứ cần tìm. Tổng cộng có
ba thùng, cục máy, màn hình và máy in. Anh ta lần lượt chuyển các
thùng ra ngoài, mỗi lần đều đi qua bên cạnh Kirihara và Kinjo,