nhưng hai người bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhau nên
anh ta không nghe thêm được thông tin nào nữa.
“Kirihara,” trước khi rời khỏi căn hộ làm nhà kho, Tomohiko
hỏi, “đóng cửa được chưa nhỉ?”
“Được.” Kirihara nói mà hồn như để đâu đâu, “Đóng đi.”
Tomohiko ừ một tiếng rồi rời khỏi căn hộ. Trong lúc bọn họ nói
chuyện, Kinjo hoàn toàn không nhìn về phía Tomohiko lần nào.
Sau khi giao hàng cho hai cha con kia, Tomohiko đóng cửa
tiệm, rủ Nakajima Hiroe đi ăn cơm.
“Người kia lại đến à?” Hiroe chau mày, “Cái người khuôn mặt
giống như đầu lâu ấy.”
Nghe cô nói vậy, Tomohiko bật cười thành tiếng. Anh ta không
ngờ ấn tượng của Hiroe với người ấy lại giống hệt như mình. Nghe
anh ta nói ra điều đó, cô cũng bật cười theo, nhưng cười được một
hồi, sắc mặt cô trầm hẳn xuống.
“Kirihara nói chuyện gì với người kia vậy? Mà người đó là ai?
Anh có biết gì không?”
“Ừm, chuyện đó để từ từ anh kể cho em.” Nói đoạn, Tomohiko
mặc áo khoác vào. “Chuyện này không thể một hai lời mà nói hết
được. ”
Rời khỏi cửa hàng, Tomohiko và Hiroe sánh vai bước đi dưới
màn đêm trên con đường dành cho người đi bộ. Mới đầu tháng
Mười hai, khắp trên phố đã trang hoàng cho Giáng sinh. Đêm Giáng
sinh đi đâu bây giờ nhỉ? Tomohiko nghĩ, năm ngoái anh ta đã đặt chỗ
ở nhà hàng Pháp trong một khách sạn lớn, nhưng năm nay vẫn chưa
nghĩ ra tiết mục gì. Dù thế nào, năm nay anh ta cũng cùng đón