ngày thứ Sáu quả có một người đàn ông giống với Kirihara Yosuke
từng ghé đến. Ông ta mua bốn cái bánh pudding hoa quả thập cẩm,
nhưng sau đó đi đâu không biết. Ông ta không thể nào mua bốn cái
bánh pudding mang đi gặp mặt đàn ông được, các nhân viên điều
tra đều nhất trí, người Kirihara muốn gặp nhất định là phụ nữ.
Không lâu sau, tên một người phụ nữ xuất hiện. Đó là Nishimoto
Fuiniyo, tên của cô ta có trong danh sách của tiệm cầm đồ Kirihara,
và cô ta sống ở tiểu khu số 7 Tây Oe.
Sasagaki và Koga được cử đến gặp Nishimoto Fumiyo. Trong
cả khu vực san sát những ngôi nhà chắp vá bởi các tấm sắt và ván
gỗ, có một khu nhà đề biển “Chung cư Yoshida”. Bức tường ngoài
xam xám như bị hun khói, dính đầy những vết bẩn đen sẫm, những
vết xi măng chạy ngoằn ngoèo như rắn bò khắp mặt tường, chắc hắn
là những chỗ nứt nẻ nghiêm trọng. Nishimoto Fumiyo trú ở phòng
103, vì ở sát ngay tòa nhà bên cạnh, nên tầng một gần như không lấy
được chút ánh sáng nào. Trên hành lang tối tăm ẩm thấp, có dựng
một chiếc xe đạp gỉ hoen gỉ hoét. Sasagaki vòng qua những chiếc
máy giặt đặt phía trước mỗi cánh cửa tìm kiếm. Trên cánh cửa thứ
ba, có dán một tờ giấy, bên trên dùng bút đánh dấu viết
“Nishimoto”. Sasagaki gõ cửa.
Đằng sau cánh cửa vẳng ra tiếng, “Cháu ra đây.” Giọng của
con gái. Nhưng cửa không mở ngay, mà người bên trong lại cất
tiếng, “Ai đấy ạ?”
Phỏng chừng là trẻ con đang trông nhà rồi.
“Mẹ cháu có nhà không?” Sasagaki hỏi với qua cánh cửa.
Người bên trong không trả lời, mà hỏi lại lần nữa, “Ai đấy ạ?”
Sasagaki nhìn Koga cười thiểu não. Chắc đứa nhỏ đã được
người lớn dặn dò, nếu là người lạ thì tuyệt đối không mở cửa.