“Cho cháu xem cái đó được không?” Cô bé hỏi.
“Cái gì?”
“Thẻ cảnh sát.”
“À,” sau khi biết mục đích của cô bé, Sasagaki không khỏi mỉm
cười. “Được, đây cháu xem đi.” Ông lấy giấy tờ ra, lật trang có dán
ảnh cho cô bé xem.
Cô bé đối chiếu gương mặt trong ảnh với Sasagaki, rồi nói
“Mời bác vào”, đoạn mở cửa rộng hơn.
Sasagaki hơi ngạc nhiên. “Không cần, bác đứng đây đợi cũng
được rồi.”
Cô bé lại lắc đầu. “Đợi bên ngoài, người xung quanh sẽ thấy tò
mò đấy ạ.”
Sasagaki đưa mắt nhìn Koga, rất muốn gượng cười, nhưng nén
lại được.
Sasagaki nói “Làm phiền cháu”, rồi bước vào nhà. Đúng như
những gì ông nghĩ khi quan sát từ bên ngoài, bên trong quá chật hẹp
cho một gia đình sinh sống. Vừa vào cửa là khoảng sàn gỗ rộng
chừng năm chiếu có một bồn rửa tay nhỏ. Bên trong là căn phòng
kiểu Nhật, cùng lắm cũng chỉ rộng khoảng sáu chiếu. Trên khoảng
sàn gỗ bày một bộ ghế và bàn ăn xù xì thô ráp. Theo lời mời của cô
bé, hai người ngồi xuống ghế. Cả nhà chỉ có hai chiếc ghế, dường
như chỉ có hai mẹ con cô bé sống với nhau ở đây. Trên bàn trải khăn
kẻ ca rô màu hồng phấn và trắng bằng nhựa dẻo, phía mép có vệt
cháy tàn thuốc lá. Cô bé ngồi trong căn phòng kiểu Nhật, dựa vào
chiếc tủ âm tường, bắt đầu đọc sách. Gáy cuốn sách có dán nhãn,
xem ra là sách mượn ở thư viện.