“Cháu đang đọc gì vậy?” Koga bắt chuyện với cô bé.
Cô bé lặng lẽ giơ bìa cuốn sách ra, Koga ghé lại nhìn rồi ồ lên
đầy khâm phục, “Đọc sách khó vậy cơ à!”
“Sách gì thế?” Sasagaki hỏi Koga.
“Cuốn theo chiều gió.”
“Chà!” Lần này đến lượt Sasagaki kinh ngạc, “Tôi xem phim ấy
rồi.”
“Tôi cũng xem rồi, phim đó hay thật đấy. Có điều, tôi chưa bao
giờ nghĩ sẽ đọc nguyên tác cả.”
“Dạo này tôi không đọc sách mấy.”
“Tôi cũng thế. Từ khi bộ Ashita no Joe
ra hết, đến cả truyện
tranh tôi cũng rất ít xem.”
“Gì hả? Ashita no Joe cuối cùng cũng ra hết rồi à?”
“Kết thúc từ tháng Năm năm nay rồi. Sau Kyojin no Hoshi và
Ashita no Joe thì chẳng còn gì để xem cả.”
“Thế chẳng phải rất tốt sao? Người lớn lại đi đọc truyện tranh,
thật chẳng ra làm sao cả.”
“Vậy cũng phải ạ.”
Trong lúc Sasagaki và Koga đối thoại, cô bé cũng không ngẩng
đầu lên, tiếp tục đọc sách. Có thể cô nghĩ rằng mấy người lớn ngớ
ngẩn kia đang nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Dường như
Koga cũng cảm nhận được điều này, bèn lặng thinh. Hai tay anh rỗi
việc quá chẳng biết làm gì, cứ lấy đầu ngón tay gõ lên bàn ăn, phát
ra những tiếng cóc cóc. Cô bé ngẩng đầu lên, nét mặt khó chịu, khiến