Yukiho không trả lời ngay, cô bé liếm liếm môi, rồi khẽ gật
đầu, “Có lúc mẹ cháu đến đó.”
“Ừm, hình như là thế. Cháu đã gặp ông chủ tiệm đó bao giờ
chưa?”
“Gặp rồi.”
“Ông ấy đến nhà cháu bao giờ chưa?”
Nghe câu hỏi này, Yukiho nghiêng nghiêng đầu, trả lời, “Hình
như là có.”
“Lúc cháu có nhà, ông ấy có đến không?”
“Chắc là có. Nhưng mà, cháu không nhớ.”
“Ông ấy đến làm gì?”
“Cháu không biết.”
Chất vấn một cô bé ở nơi thế này có lẽ không phải cách hay.
Sasagaki cảm thấy, sau này vẫn còn khá nhiều cơ hội để hỏi cô.
Ông lại đưa mắt nhìn quanh nhà, cũng không có mục đích gì
cụ thể. Nhưng, khi liếc thấy thùng rác bên cạnh tủ lạnh, cặp mắt ông
bất giác mở to. Phía trên thùng rác đã đầy ngập đó, là gói giấy có in
logo của chuỗi cửa hàng Chord. Sasagaki đưa mắt nhìn Yukiho, ánh
mắt ông chạm phải ánh mắt cô bé. Yukiho lập tức nhìn ra chỗ khác,
lại tiếp tục tư thế cúi đầu đọc sách. Trực giác của Sasagaki nói cho
ông biết, cô bé cũng đang nhìn cùng một thứ với ông. Lát sau, cô bé
đột nhiên ngẩng đầu lên, gấp sách lại, nhìn về phía lối ra vào.
Sasagaki dỏng tai lên, nghe thấy tiếng lê dép xăng đan. Koga hình
như cũng chú ý đến, hơi hé miệng. Tiếng bước chân mỗi lúc một
gần, rồi dừng lại trước cửa. Ngoài cửa vang lên tiếng kim loại leng